NGÀY TẾT... NĂM 2010...

Bao nhiêu tiền cho một cái tết của người Việt, xin thưa bao nhiêu cũng là vừa và bao nhiêu cũng là không đủ, 500.000 đồng, 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng... tùy gia cảnh từng nhà liệu cơm mà gắp mắm, đừng để sau tết không còn đồng nào xài, hay phải đổ nợ là mừng lắm rồi .

Năm 2010,...,  dù khó khăn cở nào ngày Tết trong nhà cũng phải có nồi thịt kho nước dừa thơm nức mũi hay nồi khổ qua nhồi thịt ăn vừa ngon vừa giải nhiệt, hương hoa bàn thờ trong nhà cũng phải thật trang trọng, và còn nhiều các thứ linh tinh khác, bên nội bên ngoại, bạn bè, người ơn nhờ vả đến tết phải quà cáp, những thứ linh tinh đó, khiến mọi người chạy ngược chạy xuôi trong những ngày trước Tết mà không hết việc.

Năm 2010..., không hiểu tại sao ngày thường không có gì để ăn, ngày Tết đến nhà ai cũng ê hề rượu thịt, đến nhà ai cũng bánh mứt, hỏi ra thì ai cũng nói hồi nhỏ giờ ông bà làm sao giờ cũng làm zậy ?.. đôi lúc mua thức ăn nhiều quá, qua tết dồn vào bao đem bỏ, trời... tiền không?

Năm 2010..., trước tết ai cũng tự nhủ năm nay phải tiết kiệm nhưng khi ra chợ hay vào siêu thị tự nhiên không kềm chế nổi sự mua sắm, ủa sao nhà người ta có mà nhà mình không, sợ con buồn thế là móc túi ra vác về, Tết ngồi nhìn vì ăn hết nổi. Thật tiếc!

Ngày Tết năm 2010..., ăn gì, không hiểu bạn sao, riêng tôi ngày Tết cũng như mọi ngày, sáng ngồi một mình với ly cà phê, săn sóc chó, tưới nước cho cây, à hôm nay là ngày Tết nên phải dậy sớm một chút qua phụ nhà chín chuẩn bị cho bữa cơm đầu năm của gia đình lớn. Trưa mùng 1 Tết trong tiếng xóc lô tô của lũ cháu tôi đã cảm nhận hương Tết đã qua, ngày mai khu chợ nhỏ nơi tôi ở đã rải rác người bán rau, cá, thịt, hoa quả...  ngày Tết cho người có tiền chắc dài hơn ngày Tết của những người lao động, ... xem ra nàng xuân cũng tùy từng nhà mà ở lâu  hay ở chậm .

Nếu tôi là người kinh doanh ngành hàng ăn uống, Tết là dịp để kiếm tiền. Tết tôi sẽ không nghỉ, người thành phố rất thích ăn vặt, đồ ăn đầy nhà chứ không thích ăn, ra ngoài tiệm tô mì gõ vài lát thịt mỏng dính zậy mà ăn tới cạn tô, đúng là cuộc sống với muôn hình vạn trạng, phong phú vô cùng...

Những ngày trước Tết năm 2010.., tôi thích đi chợ hoa, thích xem hoa nở dưới bàn tay săn sóc của dân làm vườn chuyên nghiệp, chơi hoa vào những ngày này là thú vui của đại gia, trời đừng nghĩ nó rẻ, một chậu mai tám cánh với tràn ngập những nụ hứa hẹn cho sự rực rở mai của sáng mùng 1 giá không dưới 10.000.000 đồng/chậu. Dân nhà vườn chỉ chờ những dịp Tết để lấy lại chút công săn sóc cả năm trời, ngày Tết chơi loại hoa kiểng của dân chuyên nghiệp, người nghèo không tài nào kham nổi.

Những ngày trước Tết năm 2010..., tôi thích len lỏi xuống tận quận 7, đi dọc con sông có những thuyền dân buôn tỉnh đổ hoa về, không rẻ đâu nhưng phong phú và đa dạng vô cùng. Hoa của những người bình dân lao động cũng nhộn nhịp, cũng sôi động như những chợ hoa Tết trong nội ô, đi mua hoa những ngày này không vui bằng đi mua hoa trước giờ giao thừa, người bán cố bán tống bán tháo hết hàng để về với gia đình trước giờ năm mới đến, người mua cố gắng kỳ nèo bớt một thêm hai, tạo nên một không khí chỉ có một lần trong năm.


Mỗi lần Tết đến, trẻ em vui mừng, người lớn lo âu, nhưng hầu như ngày đầu năm ai cũng cố giữ không khí an bình để lấy hên cho cả năm, tết đến người trẻ thêm tuổi, người già gần đến cõi vô thường hơn, nhưng ai cũng thích Tết, riêng tôi, tôi thích tận hưởng sự náo nhiệt của những ngày trước Tết, giao thừa qua  là tôi biết đã hết tết rồi, cho nên khi gở tờ lịch bước qua tháng 12, tôi đã cố tận hưởng cho hết cái không khí của những ngày này. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, vui buồn là ở do cảm nhận của tâm trạng mỗi người và có cái gì tồn tại mãi đâu, cho nên Tết đến rồi, hãy hít thật sâu không khí, hãy lưu lại thật rõ nét trong ký ức mình cái Tết của năm 2010, bởi...... sẽ không bao giờ có Tết của năm 2010 lập lại lần thứ 2...   


Luật sư Đoàn Thị Lan

 

Tin tức khác


   Trang sau >>