|
| Ám ảnh đề án 112 |
Khi bước chân ra khỏi phòng giam, ông như không tin vào tai mình khi Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao đọc quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn, sau gần mười bảy tháng bị tạm giam tại Hoà Bình. |
| |
|
Một người quản giáo tốt bụng cho phép ông được gọi điện thoại về nhà, chờ xe lên đón. Ông nghe rõ tiếng khóc nấc của vợ ông vì mừng mừng tủi tủi. Ông không quên điện thoại cho tôi báo tin, vì cùng với văn bản của lãnh đạo Bộ, với tư cách luật sư bào chữa miễn phí, tôi đã có văn bản kiến nghị xin phép cho ông được tại ngoại theo sự bảo lãnh của gia đình. Trên chuyến xe trở về nhà, ông thả mình để mặc cho những cơn gió lạnh thổi táp vào mặt, ngước mắt nhìn những đỉnh núi mờ sương đang lùi dần phía sau. Đảm nhận trách nhiệm giám đốc của một nhà xuất bản thuộc ngành tư pháp chừng được ba tháng, ông đứng trước những áp lực không chỉ phải tìm kiếm công ăn việc làm cho cán bộ, công nhân viên dưới quyền, mà còn phải từng bước định hình được thương hiệu, làm bà đỡ cho những ấn phẩm xuất bản mang hơi thở của đời sống tư pháp. Mãi đến sau này, tôi mới biết câu chuyện liên đới, dẫn dắt ông tìm đến Ban điều hành Đề án 112 để được tham gia in ấn các tài liệu, phục vụ cho một mục tiêu hiện đại hoá công tác hành chính của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương xuất phát từ một câu chuyện cơm áo gạo tiền, từ áp lực mang tính đời thường như thế. Ông nói: “Khi đó, được nhận hợp đồng in ấn xuất bản với Ban điều hành Đề án 112, đó còn là vinh dự và trách nhiệm nữa...”. Những hiểu biết hạn chế về ngành xuất bản, thực tế cay nghiệt của đời sống cạnh tranh liên quan khoản chiết khấu phát hành trong ngành xuất bản đã khiến ông phạm sai lầm khi hạch toán và chi phí không đúng thủ tục kế toán- tài chính. Bài học đó, những ngày nằm trong trại tạm giam, ông thấm thía lắm... Khi tôi viết những dòng chữ này, phiên toà hình sự sơ thẩm tại Hà Nội đang diễn ra và bắt đầu bước phần tranh tụng căng thẳng nhất. Hà Nội bắt đầu chạm vào mùa đông với đợt rét kéo dài không đủ làm nguôi ngoai những vấn đề nảy sinh từ phiên toà. Suốt gần cả một tuần, tôi ngồi nhìn lặng lẽ từng khuôn mặt bị cáo- khách hàng của mỗi luật sư, lại thấy nhói đau trong lòng. Một bạn học thời phổ thông ở Hà Nội, nay đang là đồng nghiệp tham gia phiên toà, tâm sự cùng tôi về mong muốn xây dựng được một kịch bản bộ phim thật sự xúc động về những buồn vui nghề nghiệp luật sư. Mơ ước ấy thôi thúc từ những ám ảnh của những phiên toà... Vâng, tôi đã gặp một ai đó có trách nhiệm từng hiện diện trong những trang bút ký luật sư nói về vụ án 118 ô tô tay lái nghịch cách đây đã mười lăm năm, vậy mà bây giờ, ông đang đứng ở đây, trước vành móng ngựa, với thân hình bé nhỏ, chiếc áo khoác nhàu nhĩ mang màu mùa đông, mái tóc bạc trắng những suy tư. Ở đằng kia, một người tôi đã biết gần ba mươi năm, vốn dĩ phụ trách một tổng công ty phát hành sách lớn nhất nước... Và cả những nỗi đau của một gia đình có tới ba anh em ruột cùng đứng trước toà. Hai mươi ba con người, hai mươi ba số phận, những mảnh đời trôi dạt theo những ngả đường khác nhau. Liệu có ai trong số đó có may mắn được sớm trở lại với cuộc sống bình thường, trở về với những lo toan muôn thuở của kiếp nhân sinh ? Trong những ngày chờ đợi tuyên án, người mà tôi nhận trách nhiệm bào chữa kể cho tôi nghe câu chuyện mà dường như ông cũng không thể tin được. Ngày còn làm việc, ông có bao giờ để ý căn phòng làm việc của mình toạ lạc trong khu nhà cổ kính uy nghiêm nằm trên đường Trần Phú phủ rợp bóng cây, mang số thứ tự bao nhiêu đâu... Cái bữa trở về từ Hoà Bình, ông quay lại thăm căn phòng làm việc của mình, khi ngước mắt nhìn lên cánh cửa, đập vào mắt ông là căn phòng mang số... “112”. Bất chợt ông nghĩ, phải chăng, có điều gì đó như là định mệnh ngay từ ngày ông ngồi ở cương vị giám đốc nhà xuất bản trong căn phòng này, khi chính ông sau này bị vướng vào vòng tố tụng cũng bắt đầu từ sự liên đới đến Ban điều hành Đề án 112 ? Vâng, tôi thầm nghĩ, khi gặp những sự kiện, biến cố mà không giải thích được, hoặc không vượt qua được, người ta thường gọi đó là định mệnh... Luật sư PHAN TRUNG HOÀI |
|